Khoảnh khắc đầu tiên khi mới bắt tay vào làm một thứ gì đó mà mình chưa từng làm trước đây, với mình thật sự rất khó. Cụ thể ở đây là viết blog. Khó ở đây không chỉ là cách viết, cách design cho trang web, cách trình bày bố cục sao cho hợp lí hay ti tỉ thứ khác. Thực ra, với mình cái khó nhất là phải vượt qua sự lười biếng và rào cản tâm lý để ngồi vào bàn, mở máy tính lên và thực sự bắt đầu viết những chữ cái đầu tiên và mày mò cả tiếng đồng hồ học cách xây dựng website.
Mình ấp ủ ý tưởng lập blog từ lâu lắm rồi, nhưng giờ mới có đủ sự thôi thúc mạnh mẽ và vượt qua được cái tâm lí sợ khó ngại khổ và nỗi sợ thất bại để bắt tay vào thực hành.
Tuy rằng blog này chỉ đơn giản là nơi mình thể hiện, bộc lộ suy ngẫm, ghi lại những bài học của mình trong quá trình trưởng thành nhưng đâu đó ngoài kia, mình vẫn hi vọng sẽ có ai đó đọc được và kết nối với mình. Mình cũng kì vọng rằng chiếc blog này sẽ là cánh cổng mở ra thế giới mà mình chưa từng biết tới.
Và ban đầu chính vì những kì vọng, hi vọng này mà mình sợ. Sợ rằng bài viết của mình không đem lại giá trị cho ai cả, blog không có độc giả, hoặc mình không có ý tưởng nào để viết. Chính những điều này làm mình bỏ cuộc khi thậm chí còn chưa bắt đầu. Vậy nên suốt thời gian qua mình chỉ tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng viết blog không dành cho mình. Mình đã nghĩ là bao giờ giỏi rồi, có nhiều kiến thức chia sẻ rồi, có người quan tâm, theo dõi rồi thì hãng lập blog sau, bây giờ mình chưa có giá trị gì để đem lại cho người khác thì ai thèm đọc blog của mình.
Nhưng rồi, tới hôm nay khi viết tới những dòng này thì mình mặc kệ những nỗi sợ, những kì vọng đó. Không ai đọc cũng không sao, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, mình cứ làm tốt việc của mình và sống trọn vẹn với những thứ mình yêu thích trước đã. Nếu nó đủ tốt, đủ sâu sắc, đủ khiến người ta dừng lại một vài phút để đọc thì tốt, còn không thì mình kiên trì cải thiện thêm, trau dồi bản thân và không ngừng học hỏi, tiến lên phía trước. Thi thoảng, mình hay tự nói với bản thân mình rằng trái đất có hơn 8 tỉ người (và sẽ tiếp tục tăng lên) cơ mà, thế nào mình cũng sẽ tìm được người, tìm được nơi dành cho mình và ngược lại. Hay Naval Ravikant (một doanh nhân, nhà đầu tư người Mỹ gốc Ấn vô cùng thành công) đã nói rằng: “our goal in life is to find out the people who need you the most, to find out the business that needs you the most, to find the project and the art that needs you the most. There is something out there just for you.” Mình dịch ra là: Mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta là tìm ra những người cần bạn nhất, tìm ra doanh nghiệp cần bạn nhất, tìm ta dự án và nghệ thuật cần bạn nhất. Có thứ gì đó ngoài kia chỉ dành cho bạn.
Do vậy, dù không biết tương lai hình thù sẽ ra sao nhưng mình có niềm tin là chỉ cần chúng ta kiên trì từng bước một, thêm việc luôn sẵn sàng quay vào bên trong để lắng nghe tâm hồn mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Tương lai là do mình của ngày hôm nay tạo ra mà.
Bài viết này đơn giản chỉ tản mạn lan man vậy thôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua và đọc đến những dòng này. Chúc bạn có một cuộc đời vui vẻ và bình an!
Hẹn gặp lại bạn vào những bài viết sau!
Châu Anh.